Bách Lý Tranh Ương

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhìn Bùi Như Tuyết ngoan ngoãn tựa sát bên người sư phụ, trái tim ta lỡ nhịp trong thoáng chốc.

“Đại sư huynh, hôm nay huynh lại làm món gì ngon thế?”

Bùi Như Tuyết híp mắt cười nhìn ta, ngọt ngào lên tiếng.

Sau khi tiểu sư đệ nhập môn, để lấy lòng sư tôn, ta thường xuyên làm chút bánh ngọt trà thơm, vừa ra lò là bưng tới mời hắn nếm thử.

Ngoài việc muốn chen chân vào không gian của hai người họ, điều quan trọng hơn là ta muốn tăng thêm chút hiện diện trước mặt sư tôn.

Ta ngượng ngùng cười, vành tai đỏ ửng: “Mời... mời sư tôn và tiểu sư đệ nếm thử.”

Hôm nay ta làm bánh sơn tra, dùng kèm với trà lá sen, rất hợp để giải nhiệt, xua tan mệt mỏi ngày hè. Lúc tới ta đã dự liệu tiểu sư đệ cũng ở đây nên đã chuẩn bị sẵn hai phần.

Nguyệt Sơn Hàn nghe vậy liền nghiêng đầu, ánh mắt nhạt nhẽo từ thẻ tre chuyển dời lên mặt ta, cuối cùng quét qua khay trà trên tay ta.

“Bách Lý Tranh Ương, đừng suốt ngày làm những việc không liên quan đến tu luyện.”

Hắn nhíu mày, trầm giọng xuống, sau đó phất tay áo hất văng khay trà của ta ra xa.

“Tố Sương.”

Nguyệt Sơn Hàn gọi tới bội kiếm.

Mũi kiếm hơi cong, vòng cung đầy đặn, toàn thân trong suốt ánh bạc, từ xa đã mang đến hơi lạnh thấu xương, còn có chút... mùi máu?

Không đợi ta kịp suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó, mũi kiếm xoay chuyển, luồng kiếm phong cuộn trào hất tung khay trà.

Xoảng. Đĩa ngọc rơi xuống đất, bánh sơn tra vỡ vụn thành những mảnh đỏ tươi, nước trà lá sen làm ướt sũng ống quần ta.

Mặt đất loang lổ hồng xanh, hương bánh vừa ra lò hòa cùng hương sen thanh đạm, tình cảnh vô cùng thảm hại.

“Sư tôn ——!”

Trong lòng ta quýnh quáng, muốn cúi xuống dùng tay không nhặt lấy những mảnh vỡ, Tố Sương liền “chát” một tiếng đánh bật ngón tay ta ra, uy phong lẫm liệt nằm chắn ngang trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu, trong mắt dâng đầy lệ nóng, lòng đầy ủy khuất.

“Sư tôn, Tranh Ương chỉ muốn người nếm thử chút...”

Công pháp kia luyện đến mức ta hoa mắt chóng mặt, đan dược lại càng đắng chát buồn nôn. Ta chỉ muốn nhân cơ hội này đến gặp sư tôn, cho mình chút an ủi và chỗ dựa.

“Luyện tốt công pháp của ngươi rồi hãy nói.”

Đợi đến khi ta nghe rõ câu nói lạnh lùng này, ta đã bị một trận gió cuốn thẳng ra ngoài cửa. Định thần nhìn lại, thứ còn sót lại trước mắt ta chỉ là một cánh cửa đóng chặt.

“Bách Lý Tranh Ương, trong vòng bảy ngày, nếu còn chưa tu xong tâm pháp Trúc Cơ, ta sẽ ném ngươi vào Cực Lẫm Băng Tuyền để tỉnh táo lại. Vấn Tuyết, chúng ta tiếp tục.”

Cực Lẫm Băng Tuyền.

Cực Lẫm Băng Tuyền.

Đó là ——

Nơi nằm chính giữa đỉnh núi Bất Hàn Sơn, linh khí dồi dào, nghe đồn có thể giúp mọc lại xương thịt, cải tử hoàn sinh.

Nhưng đó cũng là nơi thi hành cực hình, chặt đứt xương người, nhào nặn hồn phách.

Bên ngoài băng tuyền, bầy yêu thú dữ tợn đang hổ báo rình rập; bên trong băng tuyền, độc tố hòa vào nước, khiến người ta tê liệt tận xương tủy.

Nơi tâm suối, hội tụ khí tiết anh hoa của trời đất, có nuôi dưỡng một đóa Linh Liên tuyệt thế. Linh Liên trong suốt như pha lê, độc nhất vô nhị trên đời, năm mươi vạn năm mới nở một lần, phía trên có Khung Điểu lượn lờ bảo vệ, phía dưới có Viêm Xà tuần tiễu quấn quanh.

Xung quanh băng tuyền, những vật cực độc và cực thuần khiết cùng sinh trưởng, nhiều như sỏi đá, cúi người là nhặt được.

Huyền Vi Tông lưu truyền một lời đồn —— nước suối ở Bất Hàn Sơn, có thể khiến người sống phải chết, cũng có thể làm người c.h.ế.t sống lại.

Vừa nghĩ tới lời đồn này, ta lại một phen kinh hãi. Ta không dám tưởng tượng, linh lực kỳ Trúc Cơ của mình, liệu có thể giữ được toàn thây ở nơi đó hay không?!

Nghĩ đến đây, trái tim ta càng thêm vỡ nát, xem ra sư tôn đã chán ghét ta đến cực điểm rồi...

“Bách Lý Tranh Ương, ngươi đúng là đồ phế vật...”

Hồi tưởng lại gương mặt của Nguyệt Sơn Hàn lúc từ biệt, hắn mặc bộ bạch bào màu nguyệt bạch như thường lệ, đoan tọa trên chiếu trúc.

Ngọc quan trong vắt, dải buộc tóc màu xám bạc, thêu vân văn sắc trắng tinh khôi, cùng một kiểu dáng với cái ta đang buộc sau đầu. Cái đó là ta “trộm” về.

Khi nhìn về phía ta, đuôi mắt Nguyệt Sơn Hàn ửng đỏ, đôi mắt hơi nheo lại, đôi mày rậm khẽ nhíu, hàng mi dài rủ xuống như quạt lông, che giấu đi rất nhiều tình ý.

Khi đối mắt với ta, hắn lại tỏ vẻ xa cách, nhạt nhẽo dời tầm mắt đi, tựa như đang nhìn một người xa lạ.

Ta liều mạng hồi tưởng lại những thần sắc hoặc thờ ơ hoặc phớt lờ của sư tôn, trong sự tắc nghẽn của đan điền và kinh mạch, ta càng thêm cô độc và tuyệt vọng.

 

back top