Anh ơi, hôm nay cũng 'yêu' em nhé?

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trường mới ở thành phố S. Một thành phố mà ngay cả mùa đông cũng không thấy tuyết.

Ở đây không ai biết Tống Dụ, cũng không ai biết Bùi Dã.

Tôi làm xong thủ tục, nhận chìa khóa ký túc xá. Mở cửa ra, lại nhìn thấy một người không ngờ tới.

Cố Ngôn. Anh ta cũng đến ngôi trường này.

"Đã lâu không gặp, Tống Dụ."

Tôi không thèm suy nghĩ, rút chìa khóa định xoay người đi.

"Không nhầm đâu." Cố Ngôn mỉm cười lên tiếng. "Tôi cũng ở phòng này."

Thế giới này thật nhỏ bé. Nhỏ đến mức tôi chạy xa hàng nghìn cây số mà vẫn đụng trúng người không muốn gặp.

"Tránh ra." Tôi đẩy vali đi vào trong.

"Tôi cứ ngỡ cậu sẽ đi đại học A chứ." Ánh mắt Cố Ngôn di chuyển theo tôi. "Dù sao Bùi Dã cũng ở đó."

Tôi giũ chăn, trải lên chiếc giường gỗ cứng. "Tôi và cậu ta không thân."

"Không thân? Tống Dụ, tôi đã thấy cậu hôn hắn rồi. Tôi còn chụp ảnh lại đấy, cậu có muốn xem không?"

Ở nhà họ Bùi tám năm, tôi đã sớm học được cách biến điểm yếu thành quân bài thương lượng.

"Ra giá đi. Phí ngậm miệng."

Cố Ngôn cười khẩy: "Tống Dụ, tôi không thiếu tiền, tôi cũng chẳng muốn làm gì cậu. Tôi chỉ là, khá thích cậu thôi."

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. "Thích?" Cứ như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ vậy.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Hội trưởng Cố, học kỳ hai lớp mười hai tôi mới chuyển đến. Tính đi tính lại, chúng ta quen nhau chưa đầy một năm. Trong một năm này, số chữ chúng ta nói với nhau còn đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ việc nộp bài tập, tôi và anh không có bất kỳ giao điểm nào. Vậy mà anh lại thích tôi?"

Cố Ngôn không phản bác. "Thời gian dài ngắn có liên quan gì đến việc thích hay không sao?"

"Tất nhiên là có." Tôi giơ tay, ngón tay chạm nhẹ lên má mình.

"Nếu là vì gương mặt này, anh cứ nói thẳng. Dù sao thì Bùi Dã ban đầu cũng vì lý do đó. Sao nào? Hội trưởng Cố cũng muốn nếm thử thứ đồ chơi mà đại thiếu gia họ Bùi đã chơi qua à?"

Nụ cười trên mặt Cố Ngôn nhạt đi.

"Tống Dụ, đừng nói mình như thế. Tôi không phải Bùi Dã, cũng sẽ không coi cậu là món đồ chơi."

"Vậy sao? Thế thì tránh xa tôi ra. Tôi ghét nhất bọn biến thái, đặc biệt là loại như anh."

Đến Bùi Dã còn không tra ra tung tích của tôi, vậy mà Cố Ngôn lại có thể dễ dàng nắm bắt. Biến thái c.h.ế.t đi được.

 

back top