Ngày hôm sau, tôi trốn biệt trong lều không dám ra ngoài. Thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn ai. Giang Triết chắc chắn cầm tinh con chó. Những chỗ che được tôi đã mặc đồ che hết, nhưng đến cả trên mặt, trên mu bàn tay hắn cũng để lại dấu vết.
Người trong giới giải trí đều là cáo già, nhìn mấy cái dấu đó chắc chắn biết hết rồi. Đang lúc tôi dỗi hờn thì Giang Triết mang hộp cơm đi vào.
"Xin lỗi, tối qua tôi... không khống chế được. Tối qua tôi 'ngủ' em rồi, hay là tối nay em 'ngủ' lại tôi? Như thế chúng ta coi như huề nhau, đến lúc đó em muốn đi tìm bạn gái cũng..."
Tôi tặng hắn một cái tát.
"Giang Triết, anh là đồ khốn. Anh mặc quần vào là định phủi m.ô.n.g không nhận nợ hả? Tối qua anh đâu có nói thế, anh còn bảo muốn kết hôn với tôi, giờ anh định bỏ tôi?"
Đôi mắt bình lặng của Giang Triết khẽ động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, bộ dạng vô cùng đáng thương nói:
"Tôi sợ em ghét tôi. Hình như chuyện gì tôi làm cũng không tốt, lúc nào cũng khiến em ghét bỏ. Trước đây lần nào tôi cũng muốn đưa tài nguyên cho em, em lại hiểu lầm là tôi muốn cướp của em."
"Em có biết tôi vốn học y không, tôi vào giới giải trí thực chất là vì em. Tôi sợ em vào cái thế giới phồn hoa này rồi sẽ nhìn không trúng tôi, sẽ bỏ rơi tôi."
Giang Triết nói rồi còn rơi hai giọt nước mắt. Không phải chứ, làm như người bị bắt nạt là hắn không bằng. Tôi vừa định nói, hắn lại lên tiếng:
"Em biết mà, tôi thích em từ năm mười tám tuổi. Không tin em hỏi Chu Đại Kim, hỏi mẹ em, hỏi mẹ tôi, cả thế giới đều biết tôi yêu em, tôi cũng tưởng mình yêu đến mức rõ ràng như thế rồi mà em lại không biết."
Tôi: "..."
"Anh yêu tôi? Từ nhỏ đến lớn, cứ có cô nào đưa thư tình cho tôi là anh lại mắng tôi, hung dữ với tôi, còn mách lẻo với mẹ tôi và thầy giáo."
"Đó là vì tôi sợ em bị người ta cướp mất." Giang Triết nói rất nghiêm chỉnh.
"Thế lần trước tôi định đóng phim của đạo diễn Trần, anh bảo tôi diễn không nổi, chỉ biết hát thôi, không phải là coi thường tôi sao? Chỉ cho phép anh đóng phim, tôi thì không được?"
Giang Triết sụt sịt, lại rơi thêm hai giọt nước mắt: "Bộ phim đó là song nam chủ, lại còn có cảnh nóng, tôi không cách nào chấp nhận được việc em ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác."
Mắt hắn đỏ hoe, ăn nói khép nép, chẳng giống vị Giang Ảnh đế trên màn ảnh chút nào. Cái vẻ đáng thương hại ấy khiến tôi... thôi bỏ đi.
"Được rồi được rồi, đưa tay đây."
Giang Triết đưa tay ra, tôi cũng đưa tay, tôi nắm lấy tay hắn, chụp một tấm ảnh.
"Xong rồi, cho anh một cái danh phận đấy."
Tôi vừa nói vừa biên tập văn bản đăng Weibo, hoàn toàn không thấy nụ cười đắc ý của Giang Triết.