Âm mưu của sếp

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước kỳ nghỉ Tết một ngày, mẹ tôi gọi điện tới theo đúng thông lệ.

[Năm nay con nhất định phải về xem mắt, đừng có mà mơ trốn thoát.]

Tôi: [... A ba a ba...]

[Con nhìn cả nhà mình xem, chỉ còn mỗi con là chưa có đối tượng, mẹ đi đâu cũng không ngẩng đầu lên nổi.]

Tôi: [Vậy thì mẹ cứ cúi thấp xuống một chút, dù sao mẹ cũng đang bị thiếu m.á.u não mà.]

Đối phó xong với mẹ, tôi lại bắt đầu rầu rĩ. Hai năm gần đây công ty bận đến mức chân không chạm đất, tôi đào đâu ra thời gian mà đi hẹn hò yêu đương.

Giây tiếp theo, điện thoại nội bộ của sếp vang lên: "Giang Nhượng, vào đây một lát."

Tôi đi vào.

Mục Vân Châu đang bận rộn gõ phím, lúc tôi vào cửa anh ta chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

Giọng điệu lúc mở miệng bình thản đến mức khiến tôi nghĩ anh ta còn chẳng biết mình đang nói gì.

"Giả làm bạn gái tôi về nhà đối phó với bố mẹ, một ngày một nghìn, thấy sao?"

Cái này không hay lắm đâu.

Tôi: "Không được!"

Sếp: "Chưa đủ? Mười nghìn!"

Anh ta đang thử thách tôi đấy à?

Tôi: "Không được!"

"Hừ!"

Mục Vân Châu cười lạnh một tiếng: "Vẫn không được, khẩu vị của cậu cũng lớn thật đấy."

Anh ta còn cười?

Tôi cũng cười theo, kiểu cười mỉa mai châm chọc: "Mục Vân Châu, não anh có vấn đề rồi hả, mẹ kiếp tôi là đàn ông, đàn ông đấy!"

Mục Vân Châu cuối cùng cũng dừng tay, quay đầu lại: "Mắt tôi không mù, nhìn thấy được!..."

...!

Tôi thấy anh ta mù thật rồi.

Tôi quay người định đi thẳng.

Nhưng rồi lập tức quay trở lại ngay.

Bởi vì Mục Vân Châu nói: "Hai mươi nghìn!"

Anh ta lại dám dùng tiền bạc để dụ dỗ tôi, tôi có phải hạng người chịu nổi cám dỗ không cơ chứ?

"Chốt đơn!"

Vừa kiếm được tiền vừa đối phó được mẹ mình, tội gì không làm.

"Nhiệm vụ của cậu là khiến mẹ tôi từ bỏ ý định thúc giục kết hôn."

Hô, hóa ra phú nhị đại cũng bị giục cưới à.

"Không cần diễn, cứ là chính mình là được."

Đúng thế, tôi là đàn ông, giới tính này chính là chiêu cuối sát thủ rồi.

Anh ta bổ sung thêm: "Đừng để lộ tẩy, bị mẹ tôi phát hiện một lần, trừ mười nghìn."

Về mặt tiền bạc thì anh ta cứ yên tâm, không cần nhắc nhở, tôi tự biết chừng mực.

"Anh cứ yên tâm, diễn xuất của tôi tầm cỡ Oscar đấy."

Tối hôm đó, tôi đã theo Mục Vân Châu về nhà.

"Gấp gáp thế sao?"

Mục Vân Châu: "Khá gấp."

Bố mẹ Mục Vân Châu tôi đã từng gặp vài lần, trông có vẻ khá dễ gần.

Chỉ là không biết lát nữa họ có dùng gậy đuổi tôi ra khỏi nhà không đây.

Đến nơi rồi.

Bố mẹ anh ấy cực kỳ nhiệt tình: "Tiểu Giang đến rồi đấy à."

Mục Vân Châu ho khan một tiếng, đột nhiên đan mười ngón tay vào tay tôi.

Tim tôi thót lại một cái, không ngờ lần đầu tiên trong đời nắm tay người khác lại là với đàn ông...

Anh ta bắt đầu biểu diễn: "Giới thiệu một chút, đây là đối tượng của con, Giang Nhượng."

"Đúng vậy, con là gay."

Sắc mặt anh ta lạnh nhạt.

Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, đúng là sếp có khác.

Tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác không khí như đóng băng lại.

Bố mẹ anh ấy từ nghi hoặc sang kinh ngạc, rồi cuối cùng...

Bố anh ấy: "Á á á, gay gay à, bố hiểu bố hiểu, là thích đàn ông đúng không."

Mẹ anh ấy rõ ràng là có chút hoảng loạn: "Cái đó... vào nhà ngồi đi, Tiểu Tưởng... Tiểu Tượng... Tiểu Giang!..."

Không phải chứ.

Thế này mà cũng chấp nhận được sao, khả năng tiếp nhận của bố mẹ anh ta mạnh thật đấy...

 

back top