Alpha mà cũng phải mang bầu cơ à?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chưa bao giờ biết Bùi Dực lại ôm ấp tâm tư này với mình.

Cái loại tâm tư... dơ bẩn này.

Cậu ta rõ ràng biết tôi nằm mơ cũng muốn phân hóa thành Alpha, mẹ kiếp, hai thằng Alpha thì làm ăn được gì...

Tôi cố gắng nhấc chân đá văng cậu ta ra, nhưng kết quả lại bị cậu ta nắm chặt lấy cổ chân, rồi sau đó là một cuộc tấn công chiếm đóng càng thêm mãnh liệt.

...

Tôi lịm đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Bùi Dực đang quấn khăn tắm đứng bên đầu giường. Thấy tôi vừa há miệng định mắng, cậu ta rũ mắt cười khẽ, uống một ngụm nước rồi cúi xuống truyền sang cho tôi.

Cứ thế dây dưa cho đến khi hơi thở của cả hai hoàn toàn thấm đẫm mùi vị của đối phương, cậu ta mới rời đi.

"Giọng khàn hết rồi kìa, ngủ đi, để mai rồi mắng tiếp."

Khoang miệng được thấm ướt, tôi lườm cậu ta một cái đầy yếu ớt. Sau đó mí mắt sụp xuống, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ vì trong lòng vướng bận tâm sự nên đêm đó tôi ngủ không ngon giấc, trong mơ cứ thấy có một con bạch tuộc quấn chặt lấy mình làm tôi khó thở. Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt của Bùi Dực, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.

Trước đây tôi và Bùi Dực thường xuyên ngủ chung.

Bố mẹ từ nhỏ đã luôn thiên vị Tạ Quân, ngay cả việc tôi được sinh ra cũng là vì cần m.á.u cuống rốn để chữa bệnh cho anh ta.

Vì thế, sau khi nhận ra họ chẳng hề quan tâm đến mình, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà họ Bùi, ăn cùng mâm ở cùng giường với Bùi Dực.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi và cậu ta nằm trên cùng một chiếc giường mà tâm trạng lại như nuốt phải ruồi, nôn không ra được mà nuốt xuống lại thấy buồn nôn, khó chịu.

Bùi Dực vì đang trong kỳ mẫn cảm nên vẫn ngủ rất say.

Tôi nghiến chặt răng, tự tẩy não mình suốt mười phút rằng "giết người là phạm pháp" mới nhịn được cơn đau nhức khắp người, gạt cánh tay nặng trịch đang đặt trên eo mình ra.

"Thanh Duyệt ca... Vợ ơi..."

Ngay khoảnh khắc vai tôi rời đi, Bùi Dực lập tức cau mày, theo bản năng quờ tay một cái, ôm lấy chiếc chăn bên cạnh mới hài lòng yên tĩnh trở lại.

Đệt, ai thèm làm vợ cậu!

Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế xung động muốn đ.ấ.m cậu ta một trận. Tôi tùy tiện vớ lấy bộ quần áo mặc vào, đi đứng tập tễnh mở cửa phòng, bước vào thư phòng ở tầng hai.

Đã ngủ cũng ngủ rồi, không thể để chịu thiệt trắng tay được.

 

back top