Điên rồi! Biến thái rồi! Nhưng nghĩ đến việc một người hoàn hảo như vậy bị tôi ép đến mức này, một cảm giác tội lỗi trào dâng.
"Bùi Giác! Anh buông tay ra trước đi được không!"
Bùi Giác nắm chặt cây kéo không buông: "Tôi không buông. Trừ khi cậu rút lại lời vừa rồi."
"Rút rút rút! Tôi rút lại!" Tôi cuống quýt hét lên. "Tôi không đuổi anh đi nữa! Cả đời này cũng không đuổi! Anh bỏ kéo xuống trước đã!"
Bùi Giác dời cây kéo đi, nắm lấy cổ tay tôi, cưỡng ép nhét sợi dây đỏ vào lòng bàn tay tôi. Sau đó anh cúi đầu, để lộ vùng cổ yếu điểm: "Thắt vào."
Tay tôi run rẩy, thắt cho anh một cái nơ bướm. Không dám thắt chặt thật, sợ anh không vui lại tự siết cổ mình c.h.ế.t mất.
"Thắt xong rồi? Vậy chúng ta tiếp tục thôi."
"Tiếp tục cái gì?"
Vừa mở miệng, Bùi Giác đã dán sát tới. Dây xích bạc bên hông kêu loảng xoảng. Anh cắn một phát lên xương quai xanh của tôi.
Tôi hít một hơi lạnh, đưa tay đẩy đầu anh ra. Bùi Giác nhả ra, nhưng nhân cơ hội ép tôi xuống nệm giường.
"Bùi Giác, tôi thấy nhanh quá, vả lại tôi mất trí nhớ rồi! Tôi không có kinh nghiệm!"
"Không sao, tôi biết làm."
Tôi nín thở không nói nữa. Nghĩ bụng đã ba năm rồi, giờ mà làm mình làm mẩy cũng chẳng ích gì. Tuy nhiên, giây tiếp theo tôi đã hối hận.
"Đau đau đau! Bùi Giác anh tránh ra! Đau c.h.ế.t tôi rồi! Bùi Giác, dừng lại một chút... Ơ kìa không phải! Anh đợi đã! Sao tôi cảm thấy không giống như thường xuyên làm với anh chút nào... Anh có nghe tôi nói không! Anh nghe thấy không! Anh nói gì đi chứ! Bùi Giác, đồ vương bát đản nhà anh!"