Ai bảo anh ấy là chó điên cơ chứ?

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chứng đau dây thần kinh của Mộ Yến Cẩn, sau khi chúng tôi hoàn thành đánh dấu hoàn toàn, đã được chữa khỏi hẳn.

Tất cả mọi người trong Mộ gia sau khi biết chuyện đều kích động chạy đến gặp tôi.

Họ cũng không nói gì, chỉ mắt rưng rưng lệ, đầy an lòng mà nắm lấy tay tôi.

Sau khi Mộ Yến Cẩn không còn phát điên nữa.

Những sợi xích sắt trong phòng cũng không còn tác dụng gì.

Tôi nói với hắn:

"Tìm lúc nào gọi thợ đến tháo xích đi, trong phòng có mấy thứ này trông vẫn kỳ quái lắm."

Mộ Yến Cẩn lại nghiêng đầu.

"Kỳ quái sao? Tôi thấy cũng ổn mà."

Tôi thở dài thườn thượt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Anh đương nhiên thấy ổn rồi, vì bây giờ có phải dùng để khóa anh đâu!"

Vừa nói, tôi vừa tức giận giơ chân định đá hắn.

Nhưng lại bị Mộ Yến Cẩn chộp lấy cổ chân.

"Đừng nghịch nữa, mau thả tôi ra."

"Gọi chồng đi."

...

"Anh cởi trói cho tôi trước đã."

"Cậu gọi chồng trước đã."

Ráng hồng lan trên mặt.

Tôi nhỏ giọng lầm bầm một tiếng.

Mộ Yến Cẩn đưa tay xoa lên đùi tôi, ngữ điệu nghịch ngợm:

"To hơn chút nữa."

Tôi nghiến răng, thôi thì mặc kệ hết.

"Chồng ơi, ư..."

Phía dưới ngay lập tức truyền đến một áp lực mạnh mẽ.

Khiến giọng nói của tôi đột ngột cao vút lên.

Mộ Yến Cẩn dùng ngữ khí dịu dàng dụ dỗ tôi.

Hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, động tác theo đó cũng thêm phần mãnh liệt và thô bạo.

"Đồ điên, đồ lừa đảo, quân khốn nạn!"

Tiếng chửi bới của tôi bị những cú va chạm làm cho vỡ vụn.

Trước khi ngất đi, bên tai vang lên tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Mộ Yến Cẩn.

Hắn ôm chặt tôi vào lòng.

Bàn tay ấm áp từng chút một mơn trớn những vết đỏ hắn để lại trên người tôi.

"Tống Thừa, cậu là của tôi."

 

back top